Chưa từng thấy ai lì lợm như vợ tôi, cậy bố mẹ mình có tí của mà tưởng tôi sợ á. Lần này tôi tống cổ về nhà ngoại để xem có bám ông bà được cả đời không.

Tôi với vợ cưới nhau 5 năm, có một bé gái 4 tuổi, tôi bảo đẻ thêm thằng cu thì vợ đi đặt vòng:

“Không làm ra tiền, đẻ nữa ai nuôi hộ tôi”.

Cô ấy cứ làm như tôi không chăm sóc con cái không bằng. Tôi cũng đi làm nhưng mỗi tội vướng ông bà già. Bố tôi trước kia lỡ dính vào cờ bạc đề đóm, nợ không nhiều lắm chỉ khoảng mấy trăm thôi, thế nhưng cứ trả hết đợt này ông lại dây vào đợt khác.

Thành ra cứ định mua sắm cái này cái kia thì lại phải gom tiền trả nợ cho bố. Không đưa thì ông dọa nhảy từ tầng thượng xuống. Mỗi lần như vậy mẹ tôi lại lu loa lên:

“Các con để bố khổ à? Ông ấy mà đi thật thì chúng mày ân hận cả đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

Tôi cũng nghĩ mình là con trai trong nhà, dù bố thế nào thì ông ấy vẫn là người sinh ra mình, nếu để ông đi theo cách đó thì cả đời rửa không hết tội bất hiếu.

Tết chủ nợ báo hơn 100 triệu, tôi gom hết lương thưởng làm thêm làm nếm vừa hòm hòm trả nợ. Cả nhà mới được ăn cái Tết ngon ngon tí. Thế nhưng vừa rồi lại thấy ông ấy bảo:

“Có tiền trả giúp nợ cho tao không chúng nó lùa đến tận nhà giờ. Tao chỉ có nước đi gặp các cụ thôi”.

Bực lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào, nghĩ cũng tội ông ấy. Đúng đợt này bố vợ vừa bán được miếng đất nghe đâu hơn 3 tỷ, chuẩn bị cho cậu thứ 2 mua nhà mới chỗ khác. Tôi nhờ vợ:

“Hay em về ông bà ngoại xin 300 triệu để cho ông nội trả nợ, chứ giờ đang dọa không sống nữa kia”.

Thế mà vợ tôi bơ đi:

“Nợ gì chứ nợ cờ bạc thì đây không liên quan”.

“Bố chồng mà cô còn bảo không liên quan à, sao cô ích kỷ vô tình thế. Đợi chủ nợ họ đến hành rồi ông già nghĩ quẩn cô mới vừa lòng nhỉ”.

Vợ tôi không thèm nói câu nào mới bực chứ. Không biết bố mẹ vợ có cho con gái khoản nào không nhưng cấm thấy nói gì với chồng. Bố tôi không có tiền trả nợ xoay khắp nơi không được, ông ấy không ăn uống mấy ngày rồi.

Hôm thứ 7 đang nghỉ trưa thì thấy ông gào lên:

“Bố không ở được với chúng mày nữa, bố đi trước đây”.

Thế rồi ông làm cái rụp từ trên ban công tầng 1 xuống, đưa vào viện may cứu được nhưng bị gãy tay. Tức quá tôi về nhà hỏi tiền vợ mà cô ấy vẫn dửng dưng nên tát cho hai cái rồi chỉ thẳng ra cửa:

“Đồ máu lạnh cô biến đi đâu thì đi đừng có ở nhà này nữa”.

Vợ tôi ôm mặt hét to:

“Sau này anh đừng có ân hận”.

Thế là cô ấy dắt con sang đằng ngoại ở lì bên đấy không thò mặt vào chăm bố chồng. Giờ bố tôi vẫn đang nằm trong viện, tiền thì hết, mệt mỏi kinh khủng. Chung quy lại cũng tại cái tính ích kỷ của vợ, cô ấy thừa sức về xin ông bà ngoại 2, 3 trăm triệu nhưng không làm. Giờ ông ấy nghĩ quẩn là do cô ấy, lần này tôi bỏ không tiếc nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th