Hai vợ chồng tôi mua một ngôi nhà lớn, ngày tân gia, tôi cũng mời anh rể và chị gái đến, cả nhà vui vẻ ăn uống bên nhau, tôi cũng không nhắc đến chuyện nợ nần.
Ngay từ khi tôi còn nhỏ bố mẹ đã ly hôn, bố đi theo người phụ nữ khác, bỏ lại hai chị em tôi sống với mẹ. Tuổi thanh xuân của mẹ là các con, mẹ dành cho chúng tôi đầy đủ tình yêu thương. Vừa phải thực hiện nghĩa vụ làm cha, vừa làm mẹ, chúng tôi biết mẹ vất vả lắm nên luôn cố gắng học hành. Chị hơn tôi 2 tuổi nên cũng thân thiết, thường xuyên tâm sự và không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Mẹ luôn nói với chúng tôi rằng: “Sau này các con nên lấy người chồng yêu mình, còn tiền bạc rồi trước sau sẽ kiếm ra. Nếu sống với nhau không có tình yêu thì chẳng thể lâu bền được”.
Theo nhận xét của mọi người, chị gái tôi là người hiền lành và ủy mị còn tôi thì năng động, hay nói và sắc sảo hơn. Vì tính của chị như vậy mà thời đi học rất hay bị người khác bắt nạt, tôi là em nhưng thường xuyên phải đứng ra bảo vệ. Tôi thương chị lắm nên thầm nghĩ sau này lớn lên có lập gia đình thì vẫn sẽ giúp chị nếu gặp khó khăn.
Sau khi ra trường, chị gái tôi yêu bạn học cùng lớp nhưng ở khác tỉnh. Anh là con một trong gia đình khá giả nên khi tốt nghiệp, bố mẹ anh bắt về quê lập nghiệp. Mẹ biết anh chị đến với nhau, dù không ngăn cấm nhưng bà cũng buồn. Nhà có 2 chị em gái, bà muốn đứa nào cũng lấy chồng gần, còn chủ động qua lại được. Mẹ khuyên chị gái suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Cuối cùng, chị vẫn một lòng với tình yêu thời đại học của mình. Đám cưới được diễn ra suôn sẻ, hôm đó, tôi nhớ mẹ phải quay mặt đi giấu nước mắt lúc chị lên xe về nhà chồng.
Cuộc sống của chị gái sau khi kết hôn khá êm đẹp. Anh rể đối xử tốt với chị, còn bố mẹ chồng xin cho chị công việc ở gần nhà. Khoảng 2 năm sau khi chị lấy chồng, tôi cũng có người yêu. Rất may anh là hàng xóm nhà tôi nên biết hết về hoàn cảnh. Anh hơn tôi 5 tuổi nên chiều chuộng tôi hết mực, còn tôi thì luôn đành hanh, bắt nạt anh. Biết chuyện, mẹ khuyên tôi nên tém lại, đừng có nhiễu sự mà mất mối tử tế. Nhưng là tôi nắm được thóp, biết anh yêu tôi nhiều nên mới như thế.
Rồi tôi cũng lên xa hoa về nhà chồng, cách nhà mình một đoạn ngắn nên chẳng có cảm giác xa lạ, cứ như ở nhà mình, đôi lúc chạy qua chạy lại vô cùng tiện lợi. Cuộc sống của tôi khá thoải mái, chồng kiếm ra tiền và cho tôi chủ động nắm giữ. Ai cũng khen tôi tốt số, lấy chồng gần nhà lại được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi luôn lo lắng cho chị gái ở nơi xa, dù ngày nào cũng gọi điện hỏi han nhưng đúng là khoảng cách làm cho mình khó quan tâm nhau nhiều hơn.
Thời gian trôi đi, bỗng một ngày anh rể gọi điện cho tôi hỏi vay 700 triệu vì làm ăn thua lỗ. Anh hứa trong một năm sẽ hoàn lại tiền cho tôi. Tôi không ngần ngại chuyển ngay cho anh để giải quyết vấn đề rồi gọi điện hỏi han cuộc sống của chị. Chị chia sẻ giờ hoàn cảnh khó khăn hơn phải cắt giảm chi tiêu, nghĩ thương chị nên những ngày sau đó, tôi gửi cho chị 5 triệu một tháng tiền tiêu vặt.
Kể từ đó, 5 năm trôi qua anh rể không một lời nào nói về món tiền vay. Dù không quan trọng chuyện tiền nong nhưng nếu anh khất nợ thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Gần đây, hai vợ chồng tôi mua một ngôi nhà lớn hơn, ngày tân gia, tôi cũng mời anh chị đến, cả nhà vui vẻ ăn uống bên nhau, tôi cũng không nhắc đến chuyện nợ nần.
Cũng lâu anh chị không về quê nên nói ở lại nhà mẹ đẻ chơi một tuần. Trước khi chia tay, anh rể đưa cho tôi một chiếc phong bì nói: “Đây là quà tân gia của anh chị”. Đến khi anh chị về, tôi mở ra xem thì giật mình bên trong có chiếc chìa khóa xe ô tô hạng sang. Chưa kịp phản ứng gì thì anh rể gọi điện nói: “Anh trả tiền cho em với món quà là chiếc xe ô tô này, anh biết em thích từ lâu, nên tiện mua luôn coi như tân gia. Anh cảm ơn em đã giúp anh trong lúc khó khăn mấy năm qua”.
Tôi vui cười khanh khách vội cảm ơn anh rể, đúng đây là chiếc xe tôi thích nhưng giá trị của nó hơn 1 tỷ đồng, gần gấp đôi số tiền tôi cho anh vay. Hôm sau gặp chị gái, chị kể rằng anh rể cũng ngại với tôi lắm nên mấy năm qua chịu khó làm ăn kiếm tiền, giờ kinh tế đã ổn định lại. Anh muốn trả ơn tôi đã giúp đỡ. Tôi thầm cảm ơn anh rể và thấy trong lòng có chút áy náy vì chưa gì đã vội trách anh không để tâm đến món tiền vay tôi. Đúng là cuộc đời, cứ cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn, bây giờ tôi mới thấu hiểu.