Người ta nhà lầu xe hơi mới gọi là kiếm tiền anh ạ, anh thì 3 năm vẫn con xe số nát ấy. Em xin lỗi em không làm vợ anh được đâu.
Loan và Thắng quen nhau khi hai người vừa mới tốt nghiệp đại học và vào làm cùng một công ty. Hồi ấy nhà Loan khó khăn chưa mua được xe máy cho cô đi làm cô phải đi xe bus, còn Thắng thì có chiếc xe Wave của bố anh cho mang lên đi thực tập từ dạo năm tư đại học và giờ thì dùng để đi làm luôn.
Ngay từ lần gặp đầu tiên Thắng đã cảm mến Loan rồi. Hai người đều là nhân viên mới nên nói chuyện cũng khá hợp. Loan phải chờ đón xe bus đi làm khá vất vả nhiều hôm còn đến muộn vì nhỡ xe, rồi từ điểm dừng xe bus vào tới công ty cô phải đi bộ một đoạn cả trăm mét. Nhiều hôm nhìn thấy Loan trên đôi guốc cao gót từ đằng xa Thắng đã phóng vội tới để chở cô.
Thắng thầm yêu nhưng chưa dám ngỏ lời. Mãi tới hôm ấy, khi thấy Loan khóc rất nhiều vì bên nhân sự dọa cho nghỉ vì cô hay đi muộn, Thắng đã quyết định làm một việc. Anh chuyển tới gần khu nhà trọ của Loan và tình nguyện làm luôn xe ôm cho cô đi làm. Vậy là từ dạo đó ngày nào người ta cũng thấy Thắng đèo Loan trên chiếc xe số tới công ty làm việc, hai người nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi. Loan chẳng bao giờ còn bị khiển trách vì đi muộn nữa. Hai người lúc này đã thành một cặp vô cùng tình cảm, đi đâu cũng có nhau.
Hai người lúc này đã thành một cặp vô cùng tình cảm, đi đâu cũng có nhau.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau tròn năm Thắng mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn và muốn đưa Loan về nhà vì bố mẹ anh cũng giục lấy vợ rồi. Tuy nhiên, Loan chưa đồng ý vì tuổi còn trẻ, cưới sớm quá trong khi cả hai chưa có gì sau này con cái vào thì cuộc sống không được hạnh phúc.
Vậy là Thắng đành chờ đợi, hai người tình cảm vẫn gắn bó. Thắng lúc này vì muốn lấy vợ nên có động lực hơn, ngày đi làm tối tối anh lại ra ngoài công viên làm xe ôm tới tận 11, 12 giờ đêm để kiếm thêm. Cậu nhận con Wave của bố anh bền bỉ thực sự, giã chiến suốt mà chẳng hư hỏng gì cả. 1 năm sau đã tích cóp được khoảng 30 triệu, Thắng lại ngỏ lời cầu hôn Loan. Đoán là Loan sẽ đồng ý trước những nỗ lực không mệt mỏi của mình, nhưng không ngờ Loan vẫn lắc đầu:
“50 triệu với anh là to nhưng với người ta chỉ là cái móng tay thôi anh. Giờ cưới nhau đẻ một cái đi viện là hết toi chỗ ấy rồi. Em không muốn lấy chồng rồi mà suốt ngày phải ăn rau với húp cháo đâu”. Biết là người yêu vẫn chưa yên tâm chọn mình là bến đỗ bình yên vì mình chưa có kinh tế vững chắc nên Thắng lại quyết tâm cố gắng.
Anh xin chuyển công việc khác, Loan ủng hộ luôn. “Anh không cần phải lo cho em chuyện đi lại nữa, tiền em để dành cũng mua được xe rồi. Chỗ ấy thu nhập tốt hơn công ty mình đang làm thì anh nên thử”. Vậy là từ lúc đó hai người lại hai công ty, Thắng cố gắng miệt mài với công việc bất kể ngày đêm, anh bận tới mức cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới bạn gái như trước nữa.
Có khi cả tuần Thắng mới tới chơi với Loan được một lần, nhưng Loan không trách mà lại cứ động viên anh chịu khó làm để kiếm tiền. Công ty mới đãi ngộ khá cao nhưng cũng chiếm hết thời gian của Thắng. Tuy nhiên Thắng lại thấy Loan mãi vẫn chưa chịu mua xe máy đi làm, sợ người yêu đi xe bus vất vả nên Thắng đã đưa tiền mua cho Loan một chiếc xe số.
Nhưng 2 tháng sau vẫn không thấy Loan mua, Thắng hỏi thì cô nói vẫn để tiền đó vì đang đi nhờ được cô bạn đồng nghiệp mới vào làm lại trọ gần xóm trọ: “Tiền em để dành tới lúc bọn mình cưới nhau”. Nghe Loan nói vậy thì Thắng mở cờ trong bụng, lại càng cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách.
Thế nhưng Thắng đâu có ngờ, thực ra lúc đó Loan đã có người khác đưa đón rồi. Một chàng trai làm ở công ty khác cùng tòa nhà với công ty Loan thuê văn phòng đã để ý tới cô và ngỏ ý đưa đón cô đi về. Đúng là Loan mặc váy, trang điểm ngồi trên chiếc xe SH nó khác hẳn với lúc cô ngồi sau chiếc Wave của Thắng.
3 năm yêu nhau, thắng đã để dành được gần 200 triệu. Hôm ấy anh hí hửng cầm cuốn sổ tiết kiệm đó tới phòng trọ của Loan, anh sẽ cầu hôn cô và cho cô thấy sự cố gắng nỗ lực của anh suốt 3 năm qua. Thằng lồng vào tay Loan chiếc nhẫn 18k xinh xắn đáng yêu và quỳ xuống: “Em nhận lời làm vợ anh nhé”, lần này làm sao Loan có thể từ chối anh cho được. Nhưng Thắng chưa kịp rút cuốn sổ tiết kiệm trong túi quần ra thì Loan đã nói một câu khiến anh chết lặng:
– Người ta cầu hôn bằng nhẫn kim cương mà bạn gái họ còn chưa đồng ý, anh cầu hôn bằng cái nhẫn vàng tây bé tí tẹo này sao em đồng ý được.
– Ừ, cưới anh sẽ mua nhẫn to hơn, anh có tiền cưới rồi em à.
– Úi trời, vài chục triệu của anh bõ bèn gì mà anh đã mừng tới vậy. Người ta nhà lầu xe hơi mới gọi là kiếm tiền anh ạ, anh thì 3 năm vẫn con xe số nát ấy. Em xin lỗi em không làm vợ anh được đâu.
Nói rồi Loan tháo chiếc nhẫn trả lại cho Thắng, anh buồn vô hạn. Thắng vừa ra khỏi nhà Loan được một đoạn thì thấy chiếc xe SH phóng qua, Loan ngồi sau xe ôm chặt người đàn ông ấy miệng cười không ngớt, có lẽ cô đã không nhìn thấy anh. Sau đó Loan đã nói lời chia tay với anh, Thắng biết cái mà Loan cần lúc này không phải là tình yêu của anh 3 năm qua mà là một người đàn ông giàu có đủ để cho cô một cuộc sống sung sướng.
1 tháng sau, Thắng xuất hiện trước cửa công ty Loan khi Loan đang đứng đợi người yêu tới đón. Thắng bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng đó.
Hôm nay em đi uống cà phê với anh được không? (Ảnh minh họa)
– Hôm nay em đi uống cà phê với anh được không?
– Được ạ. Để em gọi điện bảo bận để bạn không tới đón nữa.
Hôm ấy hai người đã có một ngày đi chơi vui vẻ quanh thành phố. Thắng lái xe khá tốt dù mới mua xe, chính Loan cũng bất ngờ về điều này. Cuối ngày, trong không khí sang trọng ở một nhà hàng, Thắng quỳ xuống trao cho Loan chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và ngỏ lời cầu hôn cô. Lúc này Loan đã không còn từ chối anh như 3 lần trước nữa. Loan hạnh phúc ngập tràn.
Tối ấy Thắng đưa Loan về tận phòng trọ, trước khi về hai người còn hôn nhau thắm thiết:
– Tiền ở đâu mà anh mua xe đẹp vậy, lại còn nhẫn kim cương cầu hôn em nữa.
– Xe anh thuê của người ta còn nhẫn là hàng giả đấy em ạ. Cái nhẫn đó giá trị không bằng nửa cái nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh anh tặng em không nhận tháng trước đâu. Anh thử lòng em thôi, nay thì biết rõ em rồi.
– Anh…
Nói rồi Thắng lên xe phóng đi để Loan đứng đó chết lặng không nói được lời nào.