Ngày con trai tôi chào đời, cả nhà bất ngờ vì bé có mái tóc xoăn và nước da ngăm đen, khác hẳn tôi và chồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ ly hôn khi tôi mới lên hai. Việc thiếu vắng tình thương gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách khiến tôi trở nên bất cần và dễ nổi loạn. Khi tròn 18 tuổi, tôi rời xa vòng tay của ông bà nội, những người đã nuôi dưỡng và chăm sóc tôi từ bé để lên Sài Gòn học đại học.
Những năm tháng tuổi trẻ, tôi cũng có vài mối tình thoáng qua, nhưng không mối quan hệ nào để lại ấn tượng sâu đậm. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy, không có lý do gì để định cư lại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp. Tôi đã hình dung ra cảnh mình trở về quê, xin việc và gắn bó cuộc đời ở nơi mình sinh ra.
Ấy vậy mà cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ. Vào năm cuối đại học, trong kỳ thực tập, tôi gặp anh – người đàn ông tên Trung. Anh xuất thân từ một gia đình gia giáo, công việc ổn định và sự trưởng thành của anh đã ngay lập tức thu hút tôi. Tình yêu nảy nở, cuộc đời tôi từ chỗ vô vị bỗng trở nên ngọt ngào và đầy màu sắc.
Tôi may mắn đã gặp được một người đàn ông trưởng thành. (Ảnh minh họa)
Tình yêu nào cũng có những lần giận hờn. Với tính cách bất cần của mình, đôi khi tôi ngông nghênh đến mức anh cũng phải chịu thua, dù trong mọi chuyện, anh luôn đúng. Một lần, vì gọi cho anh không được khi anh đang đi tiếp khách, tôi đã vô cùng tức giận. Để trả đũa, tôi quyết định đi quán bar và tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Trong cơn say, tôi bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu không mong muốn.
Khi tỉnh dậy trong khách sạn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang ở cùng một người đàn ông lạ mặt. Tôi nhớ mơ hồ rằng anh ta ngồi bàn bên cạnh tôi trong quán bar và đã để ý đến tôi từ lúc xuất hiện. Hoảng hốt, tôi chạy vào nhà tắm mặc đồ, còn anh ta chỉ cười và ném vào tôi một tờ giấy xét nghiệm máu, nói rằng anh hoàn toàn sạch sẽ. Anh ta còn đưa cho tôi vài tờ tiền, bảo tôi về trả tiền phòng.
Tôi bị sốc khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình trong khách sạn. (Ảnh minh họa)
Tôi tức giận tát anh ta rồi chạy về nhà. Khi mở điện thoại, tôi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Trung. Về đến phòng trọ, tôi thấy anh đứng đợi ở cửa. Tôi ôm anh khóc và nói dối rằng tôi qua nhà bạn ngủ, không để chuông điện thoại nên không biết anh gọi. Anh nhẹ nhàng xin lỗi vì để điện thoại trong cặp khi tiếp khách.
Một tháng sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra dưới sự chúc phúc của dòng họ và bạn bè. Mọi người đều nói tôi “chuột sa chĩnh gạo”. Sau đám cưới, tôi bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén, cả nhà đều mừng vì tôi có bầu ngay. Gia đình chồng chăm sóc và yêu thương tôi hết mực, chồng tôi từ người bận rộn với công việc cũng dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.
Ngày con trai tôi chào đời, cả nhà bất ngờ vì bé có tóc xoăn và nước da ngăm đen, khác hẳn tôi và chồng. Mọi người cho rằng bé giống gen trội của ông bà tổ tiên. Cuộc sống cứ tiếp diễn cho đến khi con trai tôi được hai tuổi, tôi quyết định gửi bé đi nhà trẻ.
Một ngày, khi đón con về, tôi sững sờ nhìn thấy một bé trai có nhiều nét giống con mình. Cô giáo thậm chí còn đùa rằng hai bé giống anh em ruột. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn là khi nhìn thấy người đàn ông rất giống người tôi đã qua đêm tại quán bar. Tôi thót tim khi thấy bé trai kia là con của người đàn ông đó.
Tôi sững sờ khi thấy một bé trai giống hệt con mình.
Lạnh sống lưng, tôi nhớ lại lần đó chúng tôi không dùng biện pháp an toàn. Linh cảm của tôi dường như chắc chắn đến 70% con trai tôi là của người đàn ông đó. Trong cơn hoang mang, tôi chở con về, nhìn chồng đang đợi, lòng tôi đau thắt. Tôi không biết nên làm gì, liệu có nên đối mặt với sự thật hay tiếp tục giấu kín bí mật này mãi mãi?
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: ngaycoanh…[email protected]