Tôi định hỏi thăm nhưng chưa kịp mở lời thì anh rể đã lấy ra từ trong ví một tấm thẻ ngân hàng rồi dúi vào tay tôi.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn bên mẹ và chị gái, tuổi thơ của tôi trôi quá khá cơ cực. Nhưng bù lại, tôi được mẹ và chị gái yêu thương hết mực, lo cho bằng bạn bằng bè.
Để tôi được ăn học đến nơi đến chốn, chị đã nghỉ học từ sớm để đi làm xa. Hàng tháng, chị đều gửi một khoản tiền về cho gia đình. Biết chị vất vả nên tôi luôn cố gắng học tập để sau này có thể báo đáp công ơn của mẹ và chị gái.
Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tôi đã đỗ đạt vào một trường đại học danh tiếng. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tôi nhanh chóng tìm được một công việc tốt, hi vọng sớm giúp đỡ được gia đình.
Lúc này, chị gái tôi đã lấy chồng, mở siêu thị ở quê và có cuộc sống riêng ổn định rồi.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được chị gái giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
3 năm sau khi ra trường, tôi lập gia đình với người mình yêu thương. Vì hai bên gia đình không có điều kiện, không có của để cho, bản thân hai đứa cũng không có nhiều tiền tiết kiệm nên chỉ đành ở nhà thuê, bảo ban cùng nhau cố gắng để sớm ngày mua nhà.
Sau 3 năm cưới, cuối cùng chúng tôi cũng tích cóp được một khoản. Tuy nhiên, giá nhà ở thành phố quá đắt, không muốn vay nợ quá nhiều để tránh trả lãi cao, tôi đành gọi điện hỏi mượn chị gái. Tôi tính mượn chị thêm vài trăm triệu cho đủ trả 70% giá trị căn nhà là được.
Chị gái đồng ý ngay, nói rằng hôm sau chị có việc lên thành phố thì ghé quá đưa tiền luôn. Đúng như đã hẹn, hôm sau chị gái đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi nói:
– Trong này có 350 triệu, mật khẩu là sinh nhật em. Hai em cứ cầm mua nhà đi, không cần phải vội vàng trả lại đâu, khi nào có thì trả cho chị cũng được.
Nhận thấy chị dạo này xanh xao, tâm trạng không được tốt nên tôi có hỏi vài câu. Tuy nhiên, chị viện cớ có việc bận rồi rời đi luôn.
Hôm sau, chị gái đến đưa tiền cho tôi xong rồi đi luôn. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, buổi sáng chị gái vừa ghé qua thì buổi chiều anh rể lại đến thăm nhà tôi. Câu đầu tiên anh hỏi khi gặp tôi là có phải chị gái đã đến đây không.
Tôi gật đầu. Thấy mặt anh hốc hác, tâm trạng nặng trĩu, tôi định hỏi thăm nhưng chưa kịp mở lời thì anh rể đã lấy ra từ trong ví một tấm thẻ ngân hàng khác rồi dúi vào tay tôi. Linh tính giữa anh rể và chị gái đang có chuyện gì đó, tôi vội hỏi:
– Anh có chuyện gì vậy? Anh và chị em cãi nhau ư?
Dúi được tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi xong, anh rể chậm rãi nói:
– Anh chị tính mở rộng chi nhánh siêu thị nên đã đi vay một khoản tiền. Tuy nhiên, vừa vay được tiền xong thì em gọi điện về quê báo muốn mua nhà nên chị quyết định hoãn việc mở rộng thị trường lại, lấy phần nhiều ra để hỗ trợ em.
Ban đầu anh không đồng ý, nhưng em biết tính chị em rồi đó, nên cuối cùng anh đành thỏa hiệp, dù gì chúng ta cũng là người một nhà. Giúp thì giúp cho trót nên hôm nay anh đưa nốt phần tiền còn lại cho vợ chồng em mua đứt căn nhà luôn. Hai đứa cứ mua nhà để ổn định cuộc sống trước đi, việc của anh chị không phải lo đâu.
Nghe anh rể nói, sống mũi tôi cay cay. Biết số tiền này quan trọng với anh chị thế nào, tôi không đành lòng cầm nên kiên quyết trả lại toàn bộ cho anh rể. Ban đầu anh không chịu nhận, nhưng tôi nhất quyết trả nên anh đành phải cầm 2 thẻ ngân hàng về.
Từ nhỏ đến lớn, chị gái đã làm quá nhiều việc vì tôi. Tôi cảm thấy mình đã ỷ lại chị quá nhiều, nên bây giờ muốn thay đổi. Tôi muốn trưởng thành hơn để chị không phải lo lắng cho mình nhiều nữa.