Huy là 1 người con hiếu thảo nổi tiếng ở trong làng, vì bố mất sớm chỉ có mình mẹ nuôi nấng anh trưởng thành nên anh rất thương mẹ. Để mẹ vui lòng Huy đã học hành chăm chỉ cố gắng thì đỗ đại học và xin được 1 việc làm lương cao ở thành phố đúng như ước nguyện.

Từ ngày bắt đầu đi làm có tiền, tháng nào Huy cũng đều đặn gửi về cho mẹ cả nửa số lương, vì thế mỗi khi hàng xóm gặp mẹ Huy đều nói rằng bà thật là có phúc khi có cậu con trai vừa giỏi giang lại hiếu thảo như Huy. Lúc đó, mẹ Huy chỉ biết mỉm cười hi hi và nói “đúng là tôi rất tự hào về con trai mình”.

Huy ở trên thành phố vì học hành và công việc bận rộn, guồng quay cuộc sống thành thị hối hả cuốn anh vào khiến anh gần như trở thành 1 cái máy, vì thế mỗi tháng ngoài việc gửi tiền về cho mẹ, gọi 1 cuộc điện thoại cố định hỏi thăm mẹ già, Huy rất hiếm khi về nhà thăm mẹ. Mặc dù vậy, Huy vẫn yên tâm khi mỗi lần gọi điện về mẹ đều nói bà vẫn ổn, không cần lo lắng cho bà. Tuy nhiên, dạo gần đây đã mấy tháng rồi anh không gọi điện về nhà cũng không thấy điện thoại mẹ gọi tới, nhưng vì quá bận rộn Huy cũng không để ý đến chuyện đó.

Buổi tối hôm đó, sau 1 ngày làm việc vất vả, Huy mệt mỏi về đến phòng trọ, anh vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Nhưng lúc đó, dường như nghe thấy giọng mẹ vang lên: “Con trai à, khi nào con về nhà nhớ để ý cái bình mẹ để sau cánh cửa nhé, tất cả đều ở trong đó”, Huy chưa kịp trả lời thì giọng mẹ lại vang lên “con nhớ kỹ, nhất định phải để ý cái bình sau cửa”.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Huy giật mình tỉnh dậy, người anh vã mồ hôi và bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh ngừng lại và bất chợt nghĩ về chuyện thời gian gần đây không nhận được được điện thoại của mẹ nhưng vì đã quá muộn anh bèn đi ngủ tiếp định ngày mai sẽ gọi về hỏi thăm mẹ.


Nhưng sáng sớm hôm sau khi Huy vừa tỉnh dậy chuẩn bị đi làm thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến:
– Anh Huy à, anh về ngay đi, mẹ anh qua đời rồi.

Nghe xong tin đó, Huy gần như ngã quỵ. Thì ra đêm qua có người hàng xóm đã phát hiện ra mẹ anh đã tắt thở trên giường. Anh vừa khóc vừa sấp ngửa chạy ra bến xe về quê. Trên đường về, 1 mặt Huy vẫn mong đó chỉ là trò đùa của những người hàng xóm, có lẽ lâu rồi không gặp con trai nên mẹ đã nhờ họ bày ra chuyện này chăng?? 1 mặt anh lại vô cùng sợ hãi sẽ mất mẹ thực sự.
Thế nhưng về đến nhà, thấy mẹ nằm bất động ở đó, Huy chỉ còn biết gào khóc ầm ĩ vì hối hận, nhìn vào gương mặt mẹ Huy nhận ra 1 điều bà đã già hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Lúc đó anh nhận ra mình đã quá vô tâm với mẹ già.

Một lát sau, Huy chợt nhớ về giấc mơ hôm trước, câu nói “con phải để ý cái bình sau cánh cửa” lại vang lên trong đầu anh. Anh vội vã chạy ra sau cánh cửa tìm kiếm bí mật. Quả thật có 1 chiếc bình ở đằng sau đúng như lời mẹ anh báo mộng. Thế nhưng khi mở chiếc bình đó ra, nhìn thấy những đồ vật ở trong, Huy càng khóc to hơn, càng đau buồn hơn.
Hóa ra bên trong chiếc bình đó là toàn bộ số trang sức mà bình thường mẹ anh rất quý đến mức không nỡ đeo, còn có 1 cuốn sổ tiết kiệm. Mỗi tháng đều đặn cuốn sổ đó tăng lên số tiền đúng bằng số anh gửi về cho mẹ. Hóa ra bao năm nay tiền con trai gửi về mẹ đều không đụng đến 1 xu.

Đến tận lúc đó, Huy mới hiểu được tấm lòng của mẹ, anh chạy ào đến cạnh giường nắm bàn tay lạnh ngắt của mẹ và gào lên:
-Mẹ ơi, con xin lỗi.
Đúng vậy, những gì mẹ anh cần không phải là mỗi tháng được con gửi về 1 khoản tiền lớn, không phải là được ăn sung mặc sướng mà chỉ là 1 cuộc điện thoại mỗi ngày hoặc 1 lần con trai về thăm nhà. Và cho đến tận lúc sắp lìa đời, bà vẫn không quên lo nghĩ cho con trai. Có lẽ tất cả những người mẹ trên đời đều như vậy.