Nhìn về phía mẹ Hải, bà Nga nở nụ cười nhạt, đưa tay mở cái bao tải ra. Bố mẹ Hải sốc nặng khi chạm mắt phải thứ ở trong bao tải.
Chồng mất sớm nhưng bà Nga không có ý định đi bước nữa mà ở vậy nuôi con gái trưởng thành. Công việc buôn bán của bà, người ta nhìn vào nghĩ rằng chỉ có đủ ăn đủ tiêu, lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Bà Nga cũng chỉ mong như vậy chứ chẳng mong gì hơn hết.
Được cái sự vất vả của bà rồi cũng được đền đáp xứng đáng khi Liên, con gái bà càng lớn càng xinh đẹp, và có hiếu với bà. Công việc tuy cho thu nhập không cao nhưng Liên cứ có lương là đưa gần hết cho mẹ để mẹ không phải vất vả với công việc buôn bán nữa, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bà Nga thì chỉ mong con gái luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Còn tiền bạc, có đưa hay không, bà cũng không quan trọng.Rồi con gái bà dạo này hay cười thầm một mình lắm. Bà nhìn thoáng qua là biết con gái mình đang yêu rồi. Liên cũng đã tâm sự với mẹ về Hải, người Liên yêu. Hải là con nhà giàu nhưng rất biết cách sống và quan trọng là Hải biết hoàn cảnh gia đình Liên nghèo khó nhưng vẫn một lòng yêu thương Liên. Điều ấy mới là đáng quý, đáng trân trọng. Mẹ Liên cũng muốn được gặp Hải để xem sự lựa chọn của con gái mình có ổn không nên đã đề nghị Liên mời Hải về nhà ăn cơm.
Câu nói đường đột của mẹ Hải khiến không chỉ Liên, mẹ Liên mà còn cả Hải thấy tái mặt, ngượng ngùng. (Ảnh minh họa)
Bà Nga để ý kĩ từng hành động, cử chỉ, ánh mắt của Hải, nhưng cũng rất khéo léo để Hải không phật ý. Hải thân thiện, cởi mở đúng như lời Liên nói nên bà Nga cũng thấy yên lòng phần nào. Thôi thì bà cũng tôn trọng quyết định của con gái mình và chỉ biết cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Rồi cũng tới ngày hai gia đình hẹn gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi. Ngờ đâu, nó lại là cái ngày khiến bà Nga thất vọng nhất mà cứ ngỡ là vui vẻ nhất.
Bố mẹ Hải khi bước vào căn nhà bình dân, gần như chẳng có tài sản gì giá trị của nhà Liên đã tỏ thái độ khinh khỉnh. Bà Nga biết hết nhưng vẫn cố nín nhịn vì con gái. Đến đoạn mẹ Hải đứng lên hỏi sỗ sàng:
– Nhà cháu nghèo như thế này thì chắc mẹ cháu chẳng có gì cho cháu làm của hồi môn khi về nhà chồng đâu nhỉ?
Câu nói đường đột của mẹ Hải khiến không chỉ Liên, mẹ Liên mà còn cả Hải thấy tái mặt, ngượng ngùng. Đây chẳng phải là lời coi thường, mỉa mai hoàn cảnh nhà Liên đó hay sao? Liên hai mắt đỏ hoe, Hải vội vã kéo tay mẹ mình nhắc khéo:
– Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chúng con yêu nhau chân thành chứ có vì vật chất đâu?
– Mày không cần nhưng mẹ cần. Nhà mình dù gì cũng danh gia vọng tộc, rước cái thứ con dâu nghèo rớt, không của hồi môn này về nhà để người ta cười cho thối mũi à. – Mẹ Hải quát lên
Mẹ Liên nghe từ nãy giờ thấy bực mình lắm. Kể cả nhà bà có nghèo thì thông gia cũng không có quyền miệt thị như vậy. Ngay lập tức bà Nga đi ngay vào trong buồng, không gian đột nhiên im phăng phắc vì tất cả mọi người đều không biết bà Nga định làm gì. Để rồi 5 phút sau, bà Nga đi ra, lôi theo cái bao tải lạ mà mọi người đều tò mò khó hiểu. Nhìn về phía mẹ Hải, bà Nga nở nụ cười nhạt, đưa tay mở cái bao tải ra. Bố mẹ Hải sốc nặng khi chạm mắt phải thứ ở trong bao tải.
– Tiền… Nhà bà cũng có nhiều tiền như thế này ư? – Mẹ Hải hốt hoảng
– Bà đã coi thường chúng tôi quá rồi đấy! Không phải người có tiền nào cũng mang tiền ra khoe đâu bà ạ! Tôi chỉ mong, bà có thể nhìn con gái tôi bằng một con mắt khác và đừng coi thường nó khi nó về làm dâu nhà bà. – Bà Nga đột nhiên trầm giọng xuống
Không hiểu tại sao sau khi nghe câu nói ấy, bố Hải lại chủ động cúi đầu xin lỗi mẹ Liên. Còn mẹ Hải, cổ họng bà đã cứng đờ lại khi chạm mặt số tiền ấy rồi. Thật ra, đó là số tiền mà cả đời bà Nga vất vả buôn bán có được. Bà muốn dành nó làm một cuốn sổ tiết kiệm cho con gái, vậy mà chưa kịp thì chuyện này đã xảy ra. Thông gia đã về rồi, chỉ còn hai mẹ con với nhau, Liên ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở vì thương mẹ. Còn bà Nga, bà không phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng con gái về làm dâu nhà giàu có, sao bà vẫn thấy cay đắng đến như vậy.